[Review album] async – Ryuichi Sakamoto (2017)

Vài năm trước trong một lần nhắc về Ryuichi tôi đã nói rằng:

… Trong suốt sự nghiệp của người đàn ông này, trải dài từ vũ công, diễn viên, biên kịch, nhạc công piano, nhà sản xuất, ca sĩ … đến viết nhạc cho các bộ phim lớn như Merry Christmas, Mr. Lawrence (1983), The Last Emperor (1987), Tony Takitani (2005) hoặc gần đây nhất là The Revenant (2015); đều tạm gọi là “có chút thành công”.

Nếu chỉ nói riêng tới âm nhạc của ông, có lẽ mức độ tham lam cũng chẳng bớt đi là bao; khởi nghiệp với Electronic – Techno và chưa bao giờ ngừng nghỉ khám phá các thể loại khác kể cả Hip-hop lẫn Experimental Rock, Ryuichi còn được biết đến là một trong số những người góp công lớn giúp J-pop phổ biến rộng rãi hơn trên toàn thế giới, cũng như trở thành cái tên nổi bật của dòng nhạc Ambient hiện này …

Kết quả hình ảnh cho ryuichi sakamoto 2017

Khi đó chắc tôi cũng chẳng ngờ được rằng vào 2017, Ryuichi Sakamoto tròn 65 tuổi với 4 thập kỷ miệt mài hoạt động nghệ thuật, 3 năm ròng đối diện với căn bệnh ung thư vòm họng, may mắn làm sao vẫn đứng vững để mang đến cho chúng ta async – một nhạc phẩm tuyệt đẹp về cuộc sống và cái chết.

Đọc tiếp [Review album] async – Ryuichi Sakamoto (2017)

Advertisements

[Review phim] Vertigo (1958) – tuyệt tác để đời của Alfred Hitchcock

Hay đương nhiên, nói chính xác hơn là “một trong những tuyệt tác để đời của Alfred Hitchcock”.

Even my failures make money and become classics a year after I make them.

Kết quả hình ảnh cho vertigo dream

Vậy tại sao tôi lại chọn viết về Vertigo (1958) chứ không phải bất kỳ bộ phim nào khác đến từ ông? Thẳng thắn mà nói, đây không phải tác phẩm điện ảnh do Alfred Hitchcock đạo diễn mà tôi yêu thích nhất – nó sẽ luôn là The Bird (1963). Tuy nhiên, khác với nỗi khoái cảm giống như một liều thuốc an thần nhẹ mà The Bird mang lại, Vertigo luôn khiến tôi cau mày dù có xem không biết bao nhiêu lần.

Như mọi người đã biết (hoặc có thể cũng chả quan tâm), dùng từ ngữ để diễn giải những điều khiến bản thân còn cảm thấy vướng mắc – vẫn là cách tôi lựa chọn trong các trường hợp như thế này.

Đọc tiếp [Review phim] Vertigo (1958) – tuyệt tác để đời của Alfred Hitchcock

[Review phim] Three Colors: Blue (1993) – White (1994) – Red (1994) / Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái.

Đạo diễn phim Krzysztof Kieślowski từng hóm hỉnh trả lời, việc 3 màu sắc Xanh – Trắng – Đỏ tượng trưng cho 3 bộ phim, cũng như thông điệp mà chúng chuyển tải gợi nhớ khẩu hiệu của nước Pháp: liberté, égalité, fraternité  thực ra đến từ nguyên do rất đơn giản – Pháp đầu tư cho dự án dài hơi này của ông. Nếu quốc gia khác bỏ tiền, thì có lẽ Krzysztof cũng sẽ đặt tên khác đi cho phù hợp.

Kết quả hình ảnh cho krzysztof kieślowski

Nhưng dù ông nói thế, chúng ta vẫn không thể phủ nhận rằng: Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái là nền tảng cho Blue (1993) – White (1994) – Red (1994) phát triển và trở thành một trong những trilogy vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh. 3 bộ phim riêng biệt được làm với 3 phong cách chẳng hề liên quan, cứ thế hòa hợp, quấn quít vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng với đầy đủ những thăng trầm, những khoảng lặng, những cao trào bóp nghẹt khán giả.

Kết quả hình ảnh cho Three Colors Blue White Red

Thực ra tôi xem bộ ba phim này cũng đã lâu, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện viết hay phân tích về chúng. Tôi cho rằng bản thân mình không đủ khả năng. Vậy nên vài dòng dưới đây về mỗi bộ phim, chỉ là những cảm nhận ngây ngô, ngắn gọn và đơn giản, mong bạn đừng chê (hoặc có chê thì cũng nhẹ lời thôi).

 

Đọc tiếp [Review phim] Three Colors: Blue (1993) – White (1994) – Red (1994) / Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái.

“định giá tuổi trẻ” / “trải nghiệm phong trào” – thứ gì đang chờ đón chúng ta sau chuỗi ngày chìm đắm trong sách self help dạy làm giàu và sống hạnh phúc?

If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.

Haruki Murakami.

(lâu lắm rồi mới lại trích dẫn lời của Haruki)

Tôi những tưởng sau thời đại của các cuốn sách “dạy cách sống”, “dạy cách yêu”, “dạy cách suy nghĩ”, “dạy cách thành công” … có lẽ cuối cùng chúng ta cũng sẽ được yên ổn. Ôi, tôi vẫn thật quá đỗi ngây thơ.

Kết quả hình ảnh cho book store tumblr

Đọc tiếp “định giá tuổi trẻ” / “trải nghiệm phong trào” – thứ gì đang chờ đón chúng ta sau chuỗi ngày chìm đắm trong sách self help dạy làm giàu và sống hạnh phúc?